Phương Thảo
Tuy nhiên, ở nội dung của Khoản 2 thì chưa biểu đạt đầy đủ, bao quát hết những hành vi xâm hại đến trẻ con hoặc có thể gây tai hại cho trẻ nít, cũng như đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng con trẻ khác nhau như trẻ mỏ trai, trẻ thơ gái, trẻ nít khuyết tật, mồ côi, cơ nhỡ, lang thang… được chăm lo, phát triển toàn diện cả về thể chất và tư cách.
Nghiêm cấm hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức cần lao và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ thơ; 3. Dẫn đến, những người từ 16 đến dưới 18 tuổi khi bị vào tình trạng dễ bị tổn thương hoặc ác hại, thì không được bảo vệ như đối với trẻ con.
Điều 40 Dự thảo Hiến pháp hiện hành qui định: 1. Gây ảnh hưởng đến tâm sinh lý, cũng như sức khỏe, tính mệnh của con trẻ. Trong Khoản 2, Điều 62 của dự thảo quy định: “quốc gia, tầng lớp, gia đình có nghĩa vụ bảo vệ, coi ngó sức khỏe người mẹ, con trẻ, thực hành kế hoạch hóa gia đình, bảo đảm quy mô, cơ cấu dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số”.
Nhiều quan điểm cho rằng, qui định này chưa mô tả rõ và đầy đủ các khía cạnh can dự đến trách nhiệm của quốc gia, tầng lớp, gia đình và công dân đối với việc bảo vệ và chăm nom sức khỏe cho người mẹ và con nít.
Do đó, cần bổ sung thêm những nội dung cụ thể như Nhà nước và xã hội có nghĩa vụ bảo đảm nhịp đồng đẳng và tương trợ các điều kiện theo đặc thù giới tính để đàn bà thực hành tốt quyền, bổn phận, nghĩa vụ công dân và thiên chức làm mẹ. Hiện, bậc học phổ biến đã đưa vào giảng dạy môn học về pháp luật, trong đó, cần qui định nội dung học về Hiến pháp là một trong những nội dung ép của môn pháp luật trong chương trình phổ cập giáo dục toàn quốc.
Do đó, muốn toàn dân hiểu và cùng nhau thực thi, chấp hành nghiêm Hiến pháp, cần phải tuyên truyền, phổ quát Hiến pháp rộng rãi đến mọi người ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
LS Nguyễn Thủy Nguyên, Đoàn LS Hà Nội cho rằng, Hiến pháp là đạo luật gốc, là văn bản tả rõ ý chí, tâm tư, ước muốn của toàn dân, ghi nhận cơ bản nhất các quyền của con người của công dân, ghi nhận những thành quả to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được, tạo nền móng chắc chắn cho sự ổn định và phát triển tổ quốc.
Trẻ thơ có quyền được gia đình, quốc gia và từng lớp bảo vệ, chăm nom và giáo dục; được dự vào các vấn đề hệ trọng đến quyền trẻ nít; 2. Việc “vênh” nhau giữa các luật cũng gây nên tình trạng dở khóc dở cười khi người nữ giới từ 18 tuổi được quyền kết hôn (theo Luật HN-GĐ), nhưng phải “từ đủ” 18 tuổi trở lên mới có quyền độc lập đứng đơn ly hôn… Vì vậy, là đạo luật gốc, Hiến pháp cần hiến định thống nhất độ tuổi của trẻ thơ để làm cơ sở cho các luật qui định hợp nhất.
Theo nhiều chuyên gia pháp lý, bây giờ, khái niệm về trẻ em trong hệ thống pháp luật khá rắc rối. Nhiều quan điểm cho rằng, quy định như trong Khoản 1 là đúng và đầy đủ về quyền của con trẻ, đồng thời thích hợp với Công ước của liên hiệp quốc về quyền con nít.
Đồng thời, phải nêu rõ con nít có quyền được bảo vệ, không bị tước đoạt về tính mệnh, và bảo vệ khỏi sự bóc lột và lạm dụng tình dục, khỏi bị mua bán và bắt cóc, khỏi bị tra tấn và tước tự do.
Thanh niên được gia đình, Nhà nước và tầng lớp tạo điều kiện học tập, lao động và tiêu khiển, phát triển thể lực, trí tuệ, tẩm bổ về đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân, đi đầu trong công cuộc cần lao sáng tạo và bảo vệ giang san. Bất cập này đã gây lầm lẫn và tạo ra những mức độ bảo vệ khác nhau đối với người dưới 18 tuổi vốn được xem là con trẻ theo thông lệ quốc tế. Trẻ thơ hiện được xem là người dưới 16 tuổi, và người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người chưa thành niên, trong khi đó luật pháp quốc tế qui định con trẻ là người dưới 18 tuổi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét