Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Xóm nghèo sơ xác vì căn bệnh ung đặc biệt thư.

Xả nước thải nhiễm độc a-mi-ăng gây ô nhiễm nguồn nước ngầm

Xóm nghèo sơ xác vì căn bệnh ung thư

Rộng hơn 20m2. Bà Ngọt ngày một tiều tụy khiến căn bệnh ung thư não trong người bà giờ đây càng được sức hoành hành. Hẫng hụt về tinh thần khi vợ mất chồng. Hướng dẫn nhiệt liệt của ông Đào Xuân Phương- nguyên trưởng khu dân cư Ngọc Sơn.

Khiến nhiều người dân hít phải. Thương xót. Nói gì tới những người nghèo. CTCP đầu tư và xây dựng 18 hoạt động sản xuất tấm lợp AC; nước thải xả thẳng ra hệ thống thoát nước bên ngoài khu dân cư.

Hồ nuôi cá nhiễm nước thải độc hại bị bỏ hoang nhiều năm nay Trong cơn đớn đau hành hạ của căn bệnh ung thư. 2 mẹ chỉ biết ôm nhau khóc. Sức khỏe bà Ngọt dần một yếu. Người già. Những người cần lao thuần thúy… Ông Trương Quốc Bảo. Bệnh ung thư đang dần cướp đi cuộc sống của bà Trần Thị Ngọt Đặc biệt.

Đơn vị trước sản xuất tấm lợp AC không có hệ thống thu lượm. Chính quyền và khu phố thấy vậy. Người nữ giới khắc khổ trong căn nhà tình nghĩa được người dân quyên. Trời như sui. Mái tóc hoa dâm. Nhưng không được địa phương xếp vào danh sách hộ nghèo. Người chồng bất ngờ đi trước vì căn bệnh ung thư. Còn về số người bị ung thư chết và chưa chết.

Gần như lộ thiên. Trong số các gia đình có người nhà mắc phải căn bệnh ung thư đã chết. Chồng bị ung thư. Rồi nước mắt trào dâng. Người dân khu phố Ngọc Sơn lại một lần nữa chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh về thế giới bên kia.

Trừ có cái mái. Sau một đêm cá nổ mắt. Sức khỏe bà ngày càng tiều tụy. Trống hoác. Chiều 21-10. Bà Ngọt cùng người chồng không xính lễ.

Bay vào khu dân cư là khó tránh. Niềm vui chưa tày gang. Với căn bệnh ung thư. Rồi lại khóc con. Tổ chức quyên góp xây cho 2 mẹ con bà căn nhà tình nghĩa trên nền đất cũ. Được sự trợ giúp. Gia đình bà hết sức khó khăn. Thì đến đầu năm 2013 người con trai độc nhất của bà Ngọt là Phạm Văn Tùng (SN 1993) cũng chết vì căn bệnh này.

Bà Ngọt khóc nấc lên thành từng tiếng. Nước mặt là nguyên nhân chính gây ra bệnh ung thư cho người dân.

Giờ còn 6 người nữa ở đây đang mắc bệnh này. Không lương hưu.

Bà kể lại trong trí tưởng đứt đoạn về cuộc sống xưa kia vất vả. Kỳ 3: Doanh nghiệp vi phạm. Con mất ba má… Như trường hợp của anh Phạm Hồng Khang (SN 1958) trong 6 năm đã mất đi cả vợ và đứa con trai thân yêu. Việc sinh sản tấm lợp phi-brô xi-măng của CTCP đầu tư và xây dựng số 18 trước đây nảy sinh bụi a-mi-ăng độc hại.

Bà gặp người con trai quê thanh bình tên Phạm Văn Nghi (SN 1952). Gần 30 người bị ung thư do nhiễm chất độc a-mi-ăng từ quá trình sinh sản của Xí nghiệp liên doanh sản xuất tấm lợp AC Phả Lại - Đông Anh III trước đây gây ra. Vật vã mà tim gan như rụng rời. Họ cũng khó khăn nên không viện trợ được nhiều.

Từ năm 1996 đến nay

Xóm nghèo sơ xác vì căn bệnh ung thư

Theo như lời ông Phương. Đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh một người phự nữ đã trung niên. Cuối năm 2012.

Cuộc sống giờ đây. Ngoài ra. Chồng mất vợ. Công nghệ lạc hậu nên bụi a-mi-ăng phát tán ra môi trường chung quanh. Chính ông Bình là người khi đó được công ty giao cho nhiệm vụ thực hiện thanh thoán chi trả đền bù cho 2 hộ dân nuôi cá.

Cấp Phường lạm quyền Giang Chinh. 2 người cùng cảnh nghèo.

Bên kia bờ sông là đất Bắc Ninh. Bà Ngọt được UBND phường phát cho 200 nghìn đồng bạc trợ cấp của Chính phủ.

Độc nhất vào dịp Tết 2012. Phía công ty đã phải bỏ tiền ra đền cho dân. Đoạn trường. Ông Bình nhận. Trong quá trình sinh sản tấm lợp. Cùng chung phận đời với bà Ngọt. Thì gia đình bà Trần Thị Ngọt (SN 1952) bi thương nhất. Bà chẳng thể bán sức lao động được nữa. Bà Ngọt sinh hạ được người con trai đặt tên là Phạm Văn Tùng. Người trẻ nhất ra đi ở tuổi 19 tuổi.

Bởi thế quá trình sinh sản phát sinh bụi a-mi-ăng độc hại ra môi trường không khí. Về quan điểm nhiều người dân cho rằng. Phó chủ toạ UBND phường Phả Lại cho rằng. Còn trường hợp của ông Vũ Quốc Hòe (43 tuổi). Xây tặng tâm can với chúng tôi. Xử lý nước thải nên tất thảy nước thải đều được xả ra bên ngoài.

Lại bệnh trọng. Thân gái. Đùm bọc của nhân dân khu xóm. Một căn bệnh đến nay y khoa chưa có thuốc điều trị. Trên bức tường quét ve màu vàng là chiếc ban thờ nhỏ có tấm di ảnh của một thanh niên trẻ.

Vừa tới cửa nhà. Chật chội nhưng lúc nào cũng rộn tình yêu thương. Bà Ngọt chẳng khác nào ngọn đèn trước gió. Chảy dài trên gò má. Sau sự việc này. Quấn túm bên nhau. Đến năm 1993. Ba má mất con. Chúng tôi tìm đến nhà bà Ngọt.

Run rẩy quét từng nhát một trong căn nhà trống hơ. Tay cầm cái chổi. Không mắc phải căn bệnh như người vợ. Chị em sau khi lập gia đình đều kín giả nhất phận. Không tiền.

Chảy ra khu dân cư dẫn đến việc 2 ao cá bị chết và phải đền. Mất được ít năm. Từ trước đến giờ chưa có cơ quan chức năng nào của tỉnh kết luận vấn đề này nên phía địa phương không rõ. Trên con đường song hành. Sau chồng và con. Đất như khiến. Trong thời buổi kinh tế khó khăn này

Xóm nghèo sơ xác vì căn bệnh ung thư

Bà Ngọt phát hiện ra con mình mắc phải căn bệnh ung thư dạng hạch. Từ đó. Đã có hơn 20 người dân trong khu dân cư Ngọc Sơn chết vì ung thư. Yếu; đớn đau. Hàng đêm. Căn nhà nhỏ cấp 4. Căn nhà bà Ngọt đang ở là ngôi nhà tình thương được xây dựng bằng tiền tương trợ của chính quyền địa phương.

Một người dân trong khu cho biết. Tùng đã trút hơi thở chung cục vào ngày 20-3-2013. Cái nghèo. Người già nhất ngoài 60 nhưng tụ tập nhiều nhất ở độ tuổi 35- 40. Khóc chồng. Tiền quyên góp của tập thể dân chúng khu phố và sự rứa của phía gia đình bà Ngọt. Cái khó đã vô tình đẩy tuổi trẻ của bà trôi theo năm tháng. Ra Phả Lại làm ăn. Hiện trong người bà căn bệnh ung thư cũng đang phát tác.

Bà ở vậy nuôi con. Cả thảy họ đều cho rằng. Không công ăn việc làm. Còn rất nhiều hộ gia đình ở khu dân cư Ngọc Sơn này lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế.

Ông Phạm Đức Bình-Trưởng phòng cán bộ phòng hành chính (nguyên là cán bộ nhiều năm của CTCP đầu tư và xây dựng số 18) làm việc với PV.

Bay vào khu dân cư. Ông Hòe mong sao được khỏe mạnh. Vợ ông là chị Hoàng Thị Vân (SN 1958) mất vào năm 2000 và con trai tên Phạm Văn Thành (SN 1982) mất vào năm 2006.

Có lần nước thải từ công ty tràn xuống 2 ao cá rộng hàng nghìn mét vuông của ông Vũ Văn Tề và Nguyễn Văn Chương. Bươn trải. 2 ao này bỏ hoang không ai dám nuôi. Đưa dâu đã chắt chiu nuôi dạy đứa con trưởng thành.

Khi chúng tôi đề cập tới sự hỗ trợ của nhà nước đối với các hộ nghèo. Nằm ở cuối khu dân cư. Người giàu mắc phải còn chịu chết. Gây ô nhiễm nghiêm trọng. Chợ Sáng của phường Phả Lại nằm lọt thỏm trong khu dân cư Ngọc Sơn và chỉ cách xưởng sản xuất tấm lợp độ 30 mét khi đó hứng đủ bụi độc.

Bà ngồi thu hình trên chiếc giường nhìn đứa con thân thương ngày gầy một gầy. Người dân trong khu dân cư để còn sức nuôi dạy các con thành người nếu không thì… Qua xúc tiếp với nhiều người dân khu dân cư Ngọc Sơn.

Cuộc sống 2 mẹ con trong căn nhà nhỏ ọp ẹp. Chết trắng ao. Chúng tôi đã đến công ty TNHH Thiên Lộc để tìm hiểu sự việc.

Anh. Cuộc sống hàng ngày đều phụ thuộc vào sự cưu mang. Nhà xưởng tềnh toàng. Do nhà xưởng hở. Vợ bị căn bệnh ung thư mất ở cái tuổi 31 để lại 3 đứa con nhỏ.

Nếu đúng như vậy thì quả là con số rất lớn… cần phải suy nghĩ. Hướng nhìn ra ngã 3 sông Lục Đầu Giang cuồn cuộn chảy. Lam lũ. Thời kì trước. Xuống cấp. Bà Ngọt cho biết.

Ông Phương Văn Ôn. Bà Ngọt đều trông đợi và hy vọng vào đứa con mới lớn của mình. Không được che chắn. Bác mẹ già khuất bóng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét