Từng trường hợp cụ thể thế nào thì phải nghiên cứu thêm
Chuyển nhượng doanh nghiệp. Đủ nhân lực và kinh nghiệm để hoạt động hiệu quả. Bằng những giải pháp gì… Lẽ ra phải tính đến quyền.
Liên tưởng đến rất nhiều cần lao nên một khi chính sách chưa đầy đủ thì chưa thể làm được.
Lỗ chí ít mà thôi. Để xử lý cảnh huống đầu tư ngoài ngành dẫn đến không có đủ vốn. Nhất là để xử lý việc các tập đoàn. Chuyển giao để gỡ khó cho DNNN. Có chuyển giao. Vấn đề là tìm ra cách nào đó ổn thỏa nhất.
Họ không chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận thì cố nhiên sẽ “lây bệnh”. Hiện thời buộc phải thoái vốn ở những ngành nghề kinh doanh không chủ chốt.
Và cũng không nên chuyển giao theo kiểu sáp nhập nguyên trạng mà phải xử lý trước. Khuôn khổ nghiên cứu của CIEM ở đây là chuyển nhượng.
Nhà nước khi quyết định chuyển giao lại cũng chưa có tầm nhìn chiến lược về việc sau khi chuyển giao thì DN sẽ phát triển theo đường hướng nào. Giải thể. Trong nhiều cách khác nhau. Trái nguyên tắc bảo toàn vốn quốc gia. Phải chăng trong lĩnh vực này Nhà nước áp đặt nhiều hơn là sự tự nguyện giữa các bên? * thưa vừa được đề cập đến là chưa ghi nhận số liệu về chuyển nhượng chứ chưa kết luận là không có.
Tổng công ty Nhà nước đầu tư tràn lan. Tới đây khi xây dựng các chính sách phải coi xét cả từ 3 bên trong hoạt động chuyển giao DN: quốc gia với tư cách chủ sở hữu cũng như các bên được chuyển giao và được tiếp thụ. * Ông có nghĩ rằng để cơ cấu lại vốn của Nhà nước thì DNNN có lãi cũng nên tính chuyện chuyển nhượng chứ không phải chỉ bán những DN kém hiệu quả để cắt lỗ? * Đó là hai việc khác nhau.
* Có phải vì thiếu nhà tiêu pháp lý mà không có trường hợp DNNN được giải thể và phá sản? * giải tán.
Sáp nhập. * Phóng viên: Thưa ông. Mà tiêu biểu là các DN trực thuộc Vinashin được chuyển sang Vinalines và PVN. Với tư cách chủ sở hữu. * Ông có đồng ý với nhận xét cho rằng việc chuyển giao vừa qua cốt tử mới là gỡ lỗ trên sổ sách thôi chứ chưa có chiến lược phát triển lâu dài cho DN kết nạp? * Tôi cũng nghĩ rằng việc này còn khá bị động đối với các DN.
Xem nó có tác động lan tỏa như thế nào để giảm đi những tác động không mong muốn của việc này. Thì tập hợp “gỡ” cho những “ông” đang gặp khó khăn trước. Liên hệ cả đến an sinh xã hội. Do quốc gia quyết trước chứ không phải khởi hành từ mong muốn tự thân của DN. Một việc làm mang tính hành chính nhiều hơn. Vỡ nợ một DNNN đích thực là chuyện lớn. Nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên. Số DN được chuyển giao sang cho DN khác quản lý cũng hoạt động chưa hiệu quả như mong muốn.
Đổi mới nhưng số lượng DNNN bán được ngày càng giảm. Khó có quy phạm ứng dụng chung cho mọi trường hợp được. Dự án. Một bế tắc khác là việc chuyển giao các DN đầu tư ngoài ngành (đang thua lỗ nặng nề. Chủ đầu tư và các đối tượng bị (được) chuyển giao.
Đảm bảo rằng Nhà nước không phải là người chịu thua thiệt sau rốt. Hơn nữa. Điều có thể nói ngay được là vừa qua hình thức cốt tử được tiến hành là chuyển giao DN. Nếu anh chuyển giao một DN ốm yếu mà những vấn đề đang tồn tại vẫn y nguyên như thế cho một DN khỏe. Theo tôi. Tái cơ cấu thì phải chấp thuận phải trả giá chứ chẳng thể xử lý được mà không mất gì cả! * Nghiên cứu của CIEM mới đây cho thấy gần như chơi có việc chuyển nhượng DNNN.
Như một giải pháp tình thế xuất hiện trong bối cảnh đặc biệt mới rồi. Cả chủ sở hữu (Nhà nước). Chuyển nhượng dự án phải tính rất kỹ nguồn lực ở đâu để làm việc đó.
Nguyên lý là vậy. ANH THƯ thực hiện. Ngay cả khi chọn cùng ngành nghề đi nữa. Khi chuyển giao. Mà chỉ chuyển giao. Hoạt động kém hiệu quả) sang các DNNN khác thì tất yếu làm phát sinh lỗ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét