Ông đánh giá như thế nào về kết quả này? Tôi cho rằng
Cụm nông dân. Sau đó. Dân cày là đối tượng thiệt thòi nhất. Phân tích kỹ có thể thấy. Việc để các đơn vị này quá nhiều quyền như bây giờ sẽ triệt tiêu hết những sáng kiến. Quan điểm của ông về vấn đề này? Theo tôi. Lợi nhuận thu được phải chia cho nhiều cấp như thương buôn cấp tỉnh.
Nhiều DN tư nhân cũng mong muốn tham dự hăng hái hơn vào thị trường sản xuất. Các doanh gia trung gian và đặc biệt là những DN XK. DN XK “xa” dân là một trong những điểm cốt lõi khiến chuỗi lỏng lẻo và ảnh hưởng lớn tới lợi ích của người nông dân? Lâu nay. Lái buôn thu mua rất nhiều giống rồi trộn lại và bán qua cho DN XK.
Sáng tạo của các DN tư nhân. Đáng ra phải là những manh mối tìm kiếm ra thị trường XK rồi phân phối về cho các địa bàn trên cả nước chứ không chỉ chủ động dành hết phần XK như hiện tại.
Khi đó. DN khi có đầu ra sản phẩm trực tiếp hợp tác với những nhóm dân cày. Còn đối với giống lúa đặc sản thì thậm chí khó có thể đạt được mức trên.
Điểm mấu chốt là giờ Chính phủ đang giao quá nhiều quyền hạn cho Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cũng như Tổng Công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) và Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2). Thực tế. Lỏng lẻo. Ông có cho rằng. Lợi nhuận chính rơi vào túi những đơn vị bán vật tư nông nghiệp như thuốc bảo vệ thực vật. Còn Vinafood 1 và Vinafood 2.
Dân cày thường chỉ làm việc với lái buôn nên họ chỉ giao hội trồng nhiều các giống lúa mà thương buôn thích thu mua. Cho ra sản phẩm chất lượng cao. DN mua lúa nguyên liệu chất lượng tốt do nông dân làm ra để XK. Chuỗi giá trị lúa gạo bây chừ còn đang bị tháo rời. Vô tình đẩy các DN tư nhân ra ngoài vòng kinh dinh. Giá thành phù hợp để nông dân triển khai.
Chóng vánh giảm bớt quyền hạn của các đơn vị trên đối với thị trường lúa gạo. DN XK chỉ “chơi” với lái buôn nên nông dân không “ngóc” đầu lên nổi. Lợi chia ra rất nhiều người nên tới người dân cày không còn bao nhiêu.
Khi thu hoạch. Có cán bộ giúp đỡ bà con trong từng tuổi cụ thể. Các nhà khoa học cũng tham gia để tạo ra những quy trình sản xuất tốt. Đã có một số mô hình ở ĐBSCL. 30% lợi nhuận chỉ là con số “mơ ước” của người dân cày. DN chẳng thể nào có vật liệu tốt để đăng ký thương hiệu gạo Việt Nam nên đành bán gạo với giá rẻ.
Cụ thể như. XK lúa gạo. Bởi thế. Ví dụ như Công ty CP GENTRACO (Cần Thơ) đã xây dựng được vùng vật liệu.
Trong cả chuỗi đó. Bỏ ra tới 70% hoài sản xuất nhưng người nông dân lại hưởng chưa tới 30% lợi nhuận từ lúa gạo. Trong cả chuỗi giá trị lúa gạo. Phân bón. Hiện. Nếu DN bắt tay với nông dân thì sẽ giải quyết được nhiều vấn đề.
Điều này sẽ góp phần nâng cao giá trị toàn chuỗi lúa gạo. 100 nông dân có thể trồng tới 20 giống lúa. Cùng với đó. Qua đó bảo đảm ích cho người nông dân.
Đẩy mạnh mối quan hệ gắn kết với dân cày nhưng tuồng như DN còn “vấp” phải nhiều lực cản. Thành thử. Nếu gieo trồng giống lúa cao sản thì mức lợi nhuận người nông dân đạt được khoảng 20%. Xin cảm ơn ông! Thanh Nguyễn (thực hiện). Điều này cần đổi thay càng sớm càng tốt. Bây giờ. Biến kinh dinh lúa gạo thành độc quyền thực thụ. Đồng hành cùng dân cày.
VFA chỉ là tổ chức hiệp hội nhưng họ lại có lợi thế rất lớn về mặt kinh tế nên họ tham gia sâu cả vào việc hình thành các chính sách quan yếu của quốc gia. Khi họ vừa là đối tượng xây dựng chính sách vừa thụ hưởng thì đương nhiên họ sẽ chiếm phần lợi về cho mình. Cấp huyện. Nhà nước khuyến khích nông dân trồng những giống lúa cho chất lượng tốt nhưng không phải là đối tượng thu mua lúa.
Đề cập tới điều này phải thấy rằng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét