Nên khắp người cậu không phải là đồ chơi các kiểu mà chính là hàng chục sợi dây nối vào người nhằm giúp cậu bé có thể thắng lợi bệnh tật cũng như tồn tại được trong những ngày tháng sau đó
Để sống. Để tin yêu cuộc đời này nhiều hơn nữa. Anh Benjamin Miller. Vì Ward Miles là một đứa trẻ ra đời sớm và đặc biệt hơn bao người bạn đồng trang lứa
Nom Ward Miles sẽ mau lớn khôn để thấu hiểu những điều ý nghĩa này mà quờ mọi người đã dành cho cậu. Ohio
Làm mẹ. Và chúng ta
Đứng trước khoảnh khắc thiêng liêng nhất thế cuộc. Càng có thể một động lực. Mỗi ngày. Và rốt cuộc điều diệu huyền cũng đã đến
Chỉ khi bạn lập gia đình. Nhìn ánh mắt trong veo của cậu con trai kháu. Đứa bé nhỏ xíu chưa đầy 680g không khác gì một chú thỏ con. Kháu khỉnh
-Như Quỳnh-. Cậu bé đã thắng lợi mọi hiểm để có thể trở về bên vòng tay bác mẹ sau 107 ngày “đương đầu với tử thần” tại bệnh viện. Nhìn ngắm sinh linh bé bỏng do chính mình tạo ra thì bạn mới cảm thấy thế cục này thật tuyệt trần khi ban cho mình món quà vô giá ấy. Chính anh là người đã quay lại những thước phim đầy xúc động này và xem đó như một món quà kỉ niệm tặng cho người vợ đã đồng hành cùng anh vượt qua bao thử thách trong cuộc sống và toàn thể các y bác sĩ tại bệnh viện – những người đã góp phần theo dõi điều trị cho con trai anh
Mọi người đều cầu mong Ward Miles sẽ sớm vượt qua những cơn bệnh tật. Cả anh và người vợ của mình đều ra vào bệnh viện để nhìn ngắm và nhóng những điều bình an cho cậu bé. Là một nhiếp ảnh gia đồng thời cũng chính là bố của Ward Miles đã nghỉ việc để thẳng băng ở cạnh vợ và con trai bé bỏng. Chúng tôi tin
Mỹ nói chung. Bẻo lẻo và đáng yêu chính là những thứ dành cho chú bé “đặc biệt” này. Cậu đã được 1 tuổi và phát triển thường ngày như bao đứa trẻ khác. Dù rằng Ward Miles được tương trợ khá nhiều dây nối nhằng nhịt từ vựng trí đầu cho đến tận gót chân nhưng người mẹ vẫn bền chí đến bên cạnh giường trông nom cho con.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét