Bật các kênh truyền hình, bất cứ thời kì nào đều cho kết quả 100% phim nội, từ phim nhựa, phim tài liệu cho đến phim hoạt hình
Đạo diễn coi điện ảnh là nghệ thuật, còn nhà sinh sản lại nghĩ suy đó là kinh doanh có lãi. Họ phải lựa chọn được những kịch bản hay vì chỉ có bột mới gột nên hồ. Ý trung nhân điện ảnh lại có dịp bổ sung thêm những món ăn lạ miệng bên cạnh mâm cỗ quen thuộc chỉ có bấy nhiêu món lâu nay. Đó nhiều khi cũng là lý do vì sao nhiều tác phẩm điện ảnh hiện tại mang tính giải trí cao và đặt nặng vấn đề doanh thu.
Dù mang nhãn mác Việt nhưng người xem vẫn thừa tinh ý để nhận ra hơi thở của phim Hồng Kông, Hàn Quốc, Hollywood. Phim Hàn Quốc " Vườn sao đổi ngôi" lôi cuốn nhiều người Việt đón xem Hơn nữa, việc chạy đua ào ạt trong cuộc chiến lợi nhuận khiến cho các nhà làm phim vô tình hay cố ý bỏ qua điều quan trọng nhất: chất lượng bộ phim. Vì họ chỉ quan hoài đến lợi nhuận. Thu hút một bộ phận không nhỏ số lượng người xem.
Có khán giả yêu điện ảnh còn tỏ ra khó chịu khi xem đây là những hạt “sỏi” của điện ảnh Việt Nam.
Kinh phí đội giá cao, dốc toàn tâm toàn lực vào bộ phim con đẻ nhưng khi ra rạp vẫn vắng tanh như chùa bà đanh. Việt hóa từ phiên bản của điện ảnh Colombia, khi giới thiệu ra mắt, Cô gái xấu xí được đặt kỳ vọng sẽ tạo ra cơn sốt về dòng phim hài tình huống Sitcom mới du nhập về Việt Nam. Tôi thích được phiêu theo ý tưởng kịch bản của mình nhưng vẫn phải hạp với tiêu chí đưa ra.
Nhưng càng theo dõi, khán giả mơ hồ nhận ra những chi tiết trùng khớp hoàn toàn cho đến nhang nhác giống của một bộ phim nước ngoài trước đó. Hơn nữa làm phim cũng là một sự sáng tạo nghệ thuật, không nên đặt quá nặng vấn đề doanh thu lên hàng đầu vì như thế sẽ làm hỏng giá trị nghệ thuật đích thực, khiến họ quên đi mình đang làm phim để cống hiến cho khán giả, khán giả mới là giám khảo công tâm và khách quan nhất khi chấm những tác phẩm nghệ thuật của đạo diễn.
Những bộ phim như: Hương phù sa, bỗng muốn khóc, Tuyết nhiệt đới, Nhà có nhiều cửa sổ…. Nhìn về bức tranh của điện ảnh Việt Nam với những nét trầm lắng trong thời kì gần đây, đạo diễn Khải Hưng đã có những cái nhìn khá sắc sảo.
Các nhà làm phim, đạo diễn từ chuyên tới không chuyên cũng ào ạt tung ra các siêu phẩm theo kiểu ăn xổi mong gây ấn tượng mạnh với khán giả nhưng những gì nhận được vẫn là thái độ nhạt nhẽo của công chúng và sự ẽo ọt về doanh thu. Không ít người còn cho rằng đây là một kênh đầu tư khá mạo hiểm vì luôn túc trực nhiều rủi ro bất thần. Vẫn chỉ thấy trên mâm cỗ phim Việt những món ăn đã cũ mèm, khó nuốt theo “kiểu 3S”: “Sốc- sex- sến”.
San sớt lý do tại sao các đạo diễn Việt thường chỉ chuyên chú vào làm phim thương mại mà không đầu tư vào phim nghệ thuật, đạo diễn Việt kiều Charlie Nguyễn đã có quan điểm khá thẳng thắn: “Trong bối cảnh làm phim ngày nay, giả dụ đạo diễn mang một kịch bản phim dòng nghệ thuật đến để mời gọi các nhà đầu tư, lăng xê vững chắc họ sẽ từ khước ngay.
Nhưng hiện thời, phim Việt đang đứng trước tình trạng ế ẩm, vắng khách, công chúng Việt đang dần quay lưng với phim Việt Làm phim kiểu 3S” Cách đây không lâu, khi dòng phim thương nghiệp chưa thịnh hành thì trên sóng truyền hình, phim Việt là ông hoàng và luôn được nhà Đài ưu tiên phát sóng giờ vàng.
Nên nhớ làm phim là cho khán giả! Là một đạo diễn nổi tiếng, có thâm niên mấy chục năm với điện ảnh và truyền hình, NSND Khải Hưng đã khai sinh ra nhiều bộ phim danh tiếng như: Mẹ chồng tôi, Lời nguyền của dòng sông, Tin vào điều chẳng thể.
Lý do khách quan để lý giải cho việc sính hàng ngoại đó là: việc xuất, du nhập phim, phát hành, cơ chế ăn chia của phim nước ngoài luôn đảm bảo hơn là đầu tư cho một bộ phim Việt. Chưa kể, các bộ phim nội thường mượn ý tưởng nước ngoài, loay hoay trong những mô- tuýp cũ, vắng bóng các kịch bản mới mẻ, dàn diễn viên thì thiếu sự chuyên nghiệp đã khiến cho các sản phẩm điện ảnh Việt nhảm và nhạt hơn bao giờ hết.
Khi lợi nhuận nặng hơn nghệ thuật Bộ phim Cô gái xấu xí có thể đưa ra làm một ví dụ. Đây là chiêu “mượn xác”, “nhập hồn” khá quen thuộc luôn được các đạo diễn, nhà làm phim chúng ta sử dụng
Ngoài Cô gái xấu xí thì nhan nhản bộ phim như: Những người đơn thân vui vẻ, Cô nàng vạn bất đắc dĩ, Cá rô- em yêu anh, Công chúa teen và ngũ hổ tướng… đều khiến công chúng khó ưng với kiểu lai căng nửa nạc, nửa mỡ. Tuy mới lò dò tìm đường bước vào lãnh địa điện ảnh Việt nhưng tận dụng được những tiến bộ kỹ thuật điện ảnh vượt xa chúng ta cả thế kỷ, các dòng phim như tâm lý Hàn Quốc, cổ trang Trung Quốc, hành động Mỹ… đã dần dần “cướp khách”, chiếm lĩnh khán giả Việt Nam.
Và, việc dẹp yên làng sóng phim Hàn Quốc, Trung Quốc vẫn là một bài toán chưa có lời đáp, thì sự lấn sân của các bộ phim truyền hình tâm lý xã hội Thái Lan, Philipines, Singaporetrên màn ảnh Việt cũng là một thách thức khiến các nhà làm phim trong nước đau đầu không kém. Không phủ nhận nhiều bộ phim Việt đã gây được ấn tượng với khán giả trong thời gian vừa qua, nhất là dòng phim giải trí.
Gia Lê. (ĐS&PL) Trước đây, phim Việt được coi là món ăn ý thức không thể thiếu trong đời sống văn hóa sinh hoạt. Người thương điện ảnh hoài cổ về những bộ phim đã vang bóng như: Ván bài lật ngửa, Chị Tư Hậu, Tình không biên cương, Nổi gió, Đường về quê mẹ, Vị đắng tình, Người đẹp Tây Đô, Những người sống bên tôi, đồng bạc xương máu… Các nhà làm phim kêu ca, phim ế ẩm quá, vì khán giả thời nay rất khó chiều thành ra việc phục vụ thị hiếu nghe, nhìn cũng không hề đơn gián.
Một nguyên cớ khiến cho phim Việt trở nên bát nháo và nhiều nhưng “không tinh” như bây chừ, đó chính là các dòng phim thương mại theo kiểu ăn xổi đang áp đảo thị trường điện ảnh. Một thời kì dài, phim Việt như một diễn đàn nhốn nháo chỉ xoay quanh: sốc, sex, cảnh nóng, chân dài Bô phim Cô gái xấu xí từng khiến khán giả ức chế vì quá nhảm và nhạt Với ký ức của nhiều người đã từng gắn bó với những thăng trầm của điện ảnh Việt thì đối với họ giờ đây, những bộ phim có thể chạm tới trái tim của khán giả, lay động xúc cảm người xem nghe đâu là thứ gì đó quá xa xỉ.
Thường thì, tôi và nhà sinh sản rất cởi mở khi bàn luận với nhau. Khán giả vừa ức chế, vừa thất vọng vì đã tốn quá nhiều thời kì cho một siêu phẩm “bom xịt” mang tên phim Việt. Nhưng sau hơn một năm trời dằng dặc lên sóng, nhiều khán giả đã ngán ngẩm về độ nhảm và xem đây là một bộ phim đỉnh cao thảm họa.
Hay serie phim dài tập được chúng ta mua bản quyền từ Trung Quốc- Những người đơn thân vui vẻ, với dự định sẽ quay 500 tập. Rất nhiều bộ phim, trước khi ra mắt được tiền hô hậu ủng, quảng bá rầm rộ, dự tính kinh phí hàng tỉ đồng, quy tụ dàn diễn viên toàn chân dài nhưng chưa kịp “rực rỡ” đã vội chết yểu trên đường đến với công chúng.
Khán giả xem truyền hình hay đến rạp, thường có tâm lý bỏ qua các bộ phim made in Việt Nam. Thiên hướng hội nhập kèm theo sự giao thoa văn hóa mạnh mẽ đã giúp cho nền điện ảnh các nhà nước khác có điều kiện nhập cảng vào Việt Nam.
Ông cho rằng, muốn nền điện ảnh khởi sắc hơn, cần nhiều nguyên tố quyết định, trong đó vai trò của các đạo diễn, nhà làm phim vô cùng quan trọng. Nhưng mới được vài tập đầu khán giả đã chẳng thể nuốt trôi bởi độ nhảm và nhạt tột độ, nên sau khi nắm hoàn thành tập 171, buộc phải dừng lại vì chẳng có “ma” nào xem!. Nhưng chênh lệch về bối cảnh, không ăn khớp với nội dung cộng với độ non nớt của dàn diễn viên đã vô tình biến những bộ phim mượn ý tưởng đó trở nên lố lỉnh.
Sự nhập cảng văn hóa này vô tình trở nên điểm mới lạ trong việc đổi thay gu thưởng thức của công chúng.
Trong khi phim nội thì bị lạnh lùng, dòng phim ngoại vẫn cứ ăn nên làm ra tại thị trường Việt Nam. Chính sự lai căng, hỗn mang ấy đã làm biến dạng gương mặt của phim Việt, gây nhiều ức chế cho khán giả yêu điện ảnh nước nhà. Nó bảo đảm sự “ăn” khách, có thu nhập lại không mạo hiểm. Thậm chí nhiều người đang hy vọng về một công cuộc chấn hưng nền điện ảnh Việt Nam đang được bắt đầu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét