Nhìn những bức ảnh đã ngả màu vì thời gian của hai mẹ con, tôi luôn có một cảm xúc mãnh liệt về thời thơ từ, cảm giác như mẹ đã hoán đổi tuổi thanh xuân và sức sống của mình cho tôi
Vẫn biết những người mẹ luôn ráo theo cách của họ, nhưng nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là con của mẹ… Đặng Hoàng Phương Thảo
Thế nhưng trong mẹ, tôi luôn là đứa con bé nhỏ cần được đỡ nâng và bao bọc như thuở lọt lòng, ẵm bồng trên tay
Mỗi ngày qua đi, điều mà tôi lo sợ là thời kì của mẹ con tôi không còn nhiều nữa
Tôi không biết mình đã trưởng thành chưa, nhưng hình như tôi đã bắt đầu suy nghĩ những thứ mà người lớn lo nghĩ từ bao giờ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét