Bản thân tôi không nghe nhưng tôi cũng không đánh giá nó là xấu
Bởi thứ nhất ca khúc mới cũng không phải là nhiều. - Nhưng có nhiều sự lo ngại rằng, cứ nghe và thưởng thức âm lạc một cách dễ dãi như thường thấy ở Nhạc sến thì vô hình trung sẽ đem đến sự lệch “gu” về thưởng thức âm Nhạc? - Tôi nghĩ rằng “gu” thưởng thức hiện tại cũng có vấn đề rồi, chứ không phải đợi một dòng lạc nào đó lấn lướt.
Bài toán khó nhất với tôi vẫn là làm sao để dung hòa được cả hai nhân tố: hướng đến phục vụ khán giả nhưng làm sao vẫn bảo đảm được cái chất riêng, sát với cá tính cũng như định nghĩa về âm Nhạc của bản thân. Hơn nữa, điều đáng buồn là tâm lý nghe Nhạc “free” là đẵn, đối tượng bỏ tiền ra mua một sản phẩm âm lạc đàng hoàng là rất ít. Thời nào cũng có lạc nghe được và nếu bạn thật sự yêu âm lạc thì hãy phát triển cho mình một nếp nghe có chọn lọc.
Còn ranh giới giữa Nhạc xưa, Nhạc sến và lạc sang cũng thật khó để phân định. Một ca khúc với ca từ dễ nhớ, dễ thuộc cộng với việc hát đi hát lại nhiều lần, tuy ít những mới mẻ nhưng nghe riết rồi cũng quen và tâm lý tiếp thu. Mà ngược lại, đa phần là người nghe họ thích nghe gì thì người nghệ sĩ đáp ứng nhu cầu đó.
Còn nghệ sĩ khi làm nghệ thuật, ngoài việc tả những xúc cảm cá nhân chủ nghĩa còn là để phục vụ công chúng. Lạc xưa đang lấn lướt lạc nay? - Thời gian gần đây công chúng nhắc nhiều đến khái niệm Nhạc xưa, lạc sến để so sánh với dòng lạc sang. Ngoài ra, có cầu thì mới có cung, với mỗi dòng Nhạc, nếu bạn được khán giả tiếp thụ đã là thành công của dòng lạc đó. Tìm hiểu sở thích người nghe đã là việc mà bấy lâu những nghệ sĩ phải làm.
Hiền Thục có lượng khán giả riêng với lạc xưa - Anh nghĩ sao khi có quan điểm cho rằng, thanh niên thì không nên nghe Nhạc xưa, lạc sến? - Không nên áp đặt điều đó vì nó thuộc về quyền thưởng thức nghệ thuật của mỗi người. Bởi vậy, tôi tin rằng, dù ở dòng Nhạc nào, để tác phẩm của mình trụ lại lâu trong lòng khán giả thì luôn cần tuấn kiệt và cả cái tâm nữa
Nên cần một bản lĩnh vững vàng, nếu không sẽ bị lung lay trước sự lấn át của yếu tố thị trường. Chỉ là khi có quá nhiều những ca khúc được viết và hát dễ dãi thì người nghe càng tìm về những sản phẩm trang nghiêm mà thôi. Hẳn nhiên, một sự thực là bạn bỏ tiền túi ra mua một sản phẩm âm lạc thì bạn phải thật sự nhìn ra được cái giá trị mà nó mang lại lớn hơn hoặc ít ra bằng với số tiền mà bạn bỏ ra.
Nó chỉ phát triển song song và từ trước đến nay có nở rộ thì cũng không phải là tuốt bộ mặt của nền âm lạc.
Tôi muốn hỏi, Hồ Trung Dũng nghĩ gì về những dòng âm lạc này ? - Thực ra đó cũng là cách người ta đặt tên để dễ dàng phân định dòng lạc hơn thôi. Nhưng trái lại, cũng không phải cái gì cũng nghe. - Nhưng nhìn về mặt bằng chung thì có quan điểm cho rằng: lạc xưa đang lấn lướt thị trường âm Nhạc hiện đại. Cả người nghe cũng vậy, tôi nghĩ chúng ta cũng không nên đóng khung với riêng một dòng lạc nào, và chối từ những cái mới khi chưa tìm hiểu về nó.
"Tôi không phân biệt các dòng lạc" Tôi không hát “lạc sến”, nhưng cũng biết khá nhiều, vì từ nhỏ mẹ tôi vẫn thường nghe, và tôi đặc biệt thích những ca khúc trữ tình xưa, có nhẽ vì nhạc điệu đẹp, ca từ mang nhiều tính văn học, nhưng vẫn gần gũi dễ đi vào lòng người. Theo đó lại không phải ca khúc nào cũng hợp với chất giọng và phong cách của mình.
Bản thân những ca khúc mà chúng ta thường gọi là “xưa”, là “sến” cũng không có lỗi, nó hạp với cảm xúc và bối đại của thời đại đó.
Điều đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đối tượng tiếp thu là khán giả.
Gu thưởng thức của khán giả có vấn đề! - Nhiều ý kiến cho rằng: ngày nay lạc sĩ thì bế tắc trong đề tài sáng tác, còn ca sĩ thì dễ dãi trong chọn lựa ca khúc.
Đó cũng là lý do để những ca sĩ mới họ chọn con đường dễ dàng này để đi, dễ dàng chinh phục đông đảo khán giả và dễ dàng nức danh. Do đó, cần dung hòa được cả hai nguyên tố cá tính âm lạc và sở thích khán giả
Cảm ơn ca sĩ Hồ Trung Dũng! Huy An (thực hành). Đó là một điều vô cùng quan trọng để nền âm Nhạc có thể phát triển một cách lành mạnh. Bạn phải hiểu được nó để cảm thấy được giá trị của nó.
Còn chưa hiểu thì làm sao gọi là “yêu” được. Mà lạc xưa cũng không phải là sự trở lại, từ trước tới nay nó vẫn âm thầm tồn tại, nó không mất đi thì đâu gọi là trở lại. Nghệ thuật rất khó nói, nên cũng không gượng ép nó đi theo một khuôn khổ nào.
Và việc “sến” hay không còn phụ thuộc vào người hát. Về phần mình, anh thấy có khó khăn quá trong việc chọn lựa ca khúc biểu diễn hay không? - Cũng có phần khó. Tôi có cảm giác là số đông khán giả đang nghe Nhạc thôi chứ chưa có khái niệm thưởng thức âm Nhạc. Không phải lạc sĩ hay ca sĩ định hướng dòng lạc, sáng tác và chọn bài dễ dãi khiến người nghe lệch lạc. Đó là chưa kể đến hướng khẩn hoang của ta ngày nay cũng ngược.
Thực tại là có nhiều người hát lạc “sến” nhưng vẫn thấy không “sến” và trái lại. Như vậy có phải chăng là nền âm Nhạc thay vì phát triển lại quay trở về hoài cổ? - Theo mình thì không lấn át quá đâu.
Riêng tôi không phân biệt Nhạc “thị trường” hay không thị trường, “sến” hay “sang” mà phân biệt giữa những sản phẩm được đầu tư nghiêm túc hay không nghiêm chỉnh mà thôi. Thêm nữa, nhiều khi mình muốn hướng đến một sản phẩm mang tính thể nghiệm hoặc đòi hỏi tính chuyên môn cao hơn thì lại khó tiếp cận khán giả hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét