Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

Cô gái khá là hot 30 tuổi trong hình hài đứa trẻ lên hai mơ viết văn chương

Tôi tìm về nhà em Nguyễn Thị Hòa, thôn 5 Tú Đôi, Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng vào một ngày nắng tháng năm gay gắt. Bác mẹ em đang đi làm ngoài đồng, tôi phải tự mở cổng vào nhà. Biết em qua mạng xã hội, do một người bạn giới thiệu, cũng đã nghe qua tình cảnh của em và cũng đã trò chuyện với em một vài lần qua điện thoại, nhưng khi nhìn thấy em, tôi vẫn không khỏi xót xa, cảm thương.

Nghe em kể về tình cảnh gia đình, nước mắt tôi cứ chực trào ra. "Chị ơi, từ khi em được sinh ra đến giờ đã hơn 30 năm nhưng em chưa bao giờ được đi ra ngoài, thậm chí đến cái cổng nhà mình thế nào em cũng không biết!", Hòa nói trong nghẹn ngào.

Hòa sinh năm 1980. Em là chị cả trong gia đình có ba chị em. Cha mẹ em đều là nông dân, nhà em nghèo lắm, sau em còn hai em trai nhưng một em đã mất cách đây gần hai năm do bệnh phình huyết quản não. Khi mẹ sinh ra em, em cũng bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng thể trạng yếu ớt, lại nay ốm, mai đau. Lúc em được 2 tuổi, thân không phát triển được nữa, từ đó đến giờ em mãi là đứa trẻ lên hai, chỉ cao 70cm, cân nặng 12kg.

Biết con mình mang bệnh nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nên bác mẹ em không có điều kiện đưa em đi khám chữa bệnh. Cơ thể em cứ ngày càng teo tóp dần và thuộc hạ mềm oặt như sợi bún. Em chẳng thể ngồi dậy, càng chẳng thể đi đứng như những người bình thường khác. "Thấy các bạn cùng lứa thung thăng cắp sách đến trường, em cũng Mơ ước được đi học như các bạn nhưng nhà quá nghèo, ba má lo cho hai em của em ăn học đã quá nặng nhọc rồi nên chẳng thể cho em đi học được. Hơn nữa, ba má em nghĩ, người như em có học cũng chẳng để làm gì…", nói đến đây, Hòa chỉ biết khóc. Mong ước được cắp sách đến trường đành khép lại. Cuộc sống của em từ đó chỉ xoay quanh chiếc giường 2m2. Mỗi khi có người lạ đến nhà, em lại chui vào trong chăn để trốn những cái nhìn kỳ thị.

Chị Nguyễn Thị Hòa.

Hàng ngày, nhìn thấy ba má và các em vất vả công việc đồng áng trong khi mình chỉ nằm một chỗ, Hòa tự thấy mình thật vô ích. Hòa rất muốn mình có thể làm việc gì đó để san sẻ bớt gánh nặng cho gia đình nhưng em thì có thể làm được gì khi không biết chữ? Nghĩ vậy, em quyết tâm tự học bằng cách nhờ em trai mỗi tối dạy cho ít chữ nhưng kết quả đem lại chỉ là một sự thất vọng ngập tràn, khi em không nhớ nổi, đọc nổi một con chữ. Nhưng có nhẽ ông trời không cho ai hết và cũng chẳng lấy hết của ai bao giờ. Năm 19 tuổi, sau một trận ốm thập tử nhất sinh "bỗng dung" em biết đọc. Niềm vui như vỡ òa. Trong cơn "khát chữ", em "ngốn ngấu" ắt những gì có thể đọc và bắt đầu tập viết. Thấy em ham học, ba má đi xin về cho em những quyển sách cũ và em đã tự mình học đến hết chương trình lớp 5, tự đọc, tự viết bằng đôi tay mềm oặt của mình.

Từ khi biết đọc, biết viết, em thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều. Em bắt đầu tập làm thơ, viết văn, nhờ con chữ nói giùm những tâm sự, những trằn trọc về cuộc sống cũng như thân phận mình. Những câu chữ tuy còn vụng trộm nhưng đó là xúc cảm thật từ trái tim em…

Nhờ một người bạn, Hòa có một trang thơ riêng trên mạng xã hội. Một chân mây mới được mở ra khi những bài thơ em tự đăng tải trên trang của mình bằng điện thoại đã nhận được sự đồng cảm, động viên của rất nhiều người. Tinh thần phấn chấn càng thôi thúc em tham dự những cuộc thi viết trên các diễn đàn của người khuyết tật. Trời không phụ lòng người khi em nhận được nhiều giải thưởng tuy không lớn, nhưng là niềm an ủi, động viên, giúp em vượt qua những tự ti về mệnh.

Mơ ước lớn nhất lúc này của em là được trở thành nhà văn, được kiếm sống bằng chính bàn tay, khối óc của mình. Em bảo: "bố mẹ em giờ đã già rồi, lại hay ốm đau bênh tật, không còn sức cần lao, nhưng hàng ngày vẫn phải quần quật ngoài đồng để nuôi em. Em muốn được kiếm tiền bằng chính những trang văn, trang thơ của mình để bớt được phần nào gánh nặng cho bố mẹ em". Dẫu biết rằng quãng đường để trở nên nhà văn còn rất xa, bản thân em sẽ phải cầm rất nhiều, nhưng chúng tôi nhòm rằng Hòa có thể nhận được sự viện trợ, sẻ chia từ những nhà hảo tâm để em có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên

  Mọi sự quan tâm chia sẻ của các bạn và cộng đồng xin gửi về: Nguyễn Thị Hòa, thôn 5 Tú Đôi, Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng. ĐT: 0904171074. Hoặc Chuyên đề CSTC, Báo CAND, 92 Nguyễn Du, Hà Nội  


Bài viết sức khỏe  http://www.Bicycle-gifts.Biz/thuoc-de-tat-doi-co-the-la-chong-them-an/